Mục lục
Nhận diện hành vi tham nhũng trong lĩnh vực đất đai
TÓM TẮT
Tham nhũng là một vấn nạn cần loại trừ của tất cả các quốc gia mặc dù tình trạng này không giống nhau giữa các nước. Theo chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International), năm 2018 tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. Với điểm số 33/100, Việt Nam xếp 117/180 quốc gia về mức độ trong sạch.1 Đây là điểm số khá thấp để bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh, bền vững của quốc gia. Một trong những lĩnh vực có tham những nghiêm trọng là quản lý đất đai. Vụ việc Khu đô thị Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh qua kết luận của Thanh tra Chính phủ trong Thông báo 1041/TB-TTCP ngày 26/6/2019 đã cho thấy phần nào thực trạng này. Vì vậy, bài viết này sẽ chỉ ra những loại hành vi tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực đất đai để có biện pháp phòng chống.
Xem thêm:
- Kiến nghị hoàn thiện quy định của BLHS Việt Nam trong việc nội luật hóa quy định của công ước chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia về tội phạm hóa hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công – ThS. Vũ Thị Thúy
- Thu hồi tài sản tham nhũng theo Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng: một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam – ThS. Nguyễn Thanh Tú – ThS. Phạm Hồ Hương – ThS. Hoàng Ngọc Bích
- Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong quá trình giải quyết vụ án hình sự về các tội phạm tham nhũng – TS. Lê Huỳnh Tấn Duy
- Giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai – ThS. Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh
- Về thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính – TS. Lưu Quốc Thái
TỪ KHÓA: Tham nhũng, Tạp chí Khoa học pháp lý
1. Khái niệm tham nhũng
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) không có định nghĩa về tham nhũng mà chỉ liệt kê những hành vi tham nhũng (Điều 3). Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực ngày 01/7/2019) thì: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Khái niệm này tương đồng với khái niệm tham nhũng được nêu ra bởi Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International Orgnization).[1]
Như vậy, tham nhũng là hành vi vụ lợi (hay tư lợi) gắn liền và bằng chức vụ quyền hạn. Người tham nhũng dùng chức vụ, quyền hạn của mình để đạt được những lợi ích riêng phi pháp.[2]
Về chủ thể thực hiện hành vi, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) chỉ đề cập những cá nhân có liên quan đến Nhà nước gồm:[3]
a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng hơn và có phân loại chủ thể tham nhũng gồm: “các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước” và “các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện”. Quy định này phù hợp với quan niệm chung của các nước, của Tổ chức Minh bạch quốc tế và tinh thần Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC).[4] Tuy vậy, bài viết này chỉ bàn về những hành vi tham nhũng có liên quan đến việc làm dụng quyền lực nhà nước để tư lợi. Các lợi ích đạt được do tham nhũng nêu trong bài có thể là lợi ích kinh tế hoặc lợi ích chính trị nhất định.[5]
2. Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai
Kể từ khi Hiến pháp năm 1980 có hiệu lực, đất đai ở Việt Nam được quy định thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý và đại diện thực hiện quyền của chủ sở hữu (Điều 19). Nội dung này tiếp tục được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 (Điều 17) và Hiến pháp năm 2013 (Điều 53).
Vai trò chủ sở hữu (đại diện) đối với đất đai của Nhà nươc được cụ thể hóa trong các Luật Đất đai qua các thời kỳ. Quy định rõ nhất là của Luật Đất đai năm 2003 (đã hết hiệu lực). Theo khoản 2 Điều 5 của Luật này thì: “Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai như sau:
a) Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất (sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);
b) Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất;
c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
d) Định giá đất”.
Luật Đất đai năm 2013 quy định khái quát vấn đề sở hữu đất đai tại Điều 4 và chi tiết hóa quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với đất đai như sau:
“1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
2. Quyết định mục đích sử dụng đất.
3. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất.
4. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất.
5. Quyết định giá đất.
6. Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
7. Quyết định chính sách tài chính về đất đai.
8. Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất”.
Như vậy, quyền lực của Nhà nước trong việc can thiệp vào quan hệ đất đai càng ngày càng được quy định rộng hơn. Các quyền này mang tính quyết định đến lợi ích kinh tế có được từ việc khai thác, sử dụng đất. Việc thực hiện các quyền trên được giao cho các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai gồm chủ yếu cơ quan hành chính thẩm quyền chung và cơ quan tài nguyên môi trường (Điều 24 Luật Đất đai năm 2013, Điều 4 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức này là những người thừa hành. Đây là cội nguồn dẫn đến các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.
Kể từ khi đất đai được thừa nhận là “hàng hóa” theo cơ chế thị trường, tham nhũng về đất đai ngày càng nghiêm trọng và gây ra nhiều hậu quả khôn lường.[6] Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, đất đai là một trong ba lĩnh vực có tham nhũng nhiều nhất hiện nay.[7] Những hành vi tham nhũng này chẳng những gây thất thoát cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Chính vì vậy, nhận diện đầy đủ các hành vi này để có giải pháp phòng, chống là việc làm hết sức cấp thiết.
3. Tham nhũng liên quan đến việc lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất
Theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì: “quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định”.
Có thể nói, quy hoạch sử dụng đất là việc khoanh định mục đích sử dụng các loại đất trên những tính toán khoa học về số lượng, vị trí theo nhu cầu của đời sống kinh tế – xã hội. Đây là hoạt động phân phối đất đai ở tầm vĩ mô, ở đó Nhà nước xác định quy mô diện tích đất để phân bổ cho từng khu vực địa lý, từng ngành nghề, lĩnh vực của xã hội. Quy hoạch sử dụng đất gắn liền với định hướng phát triển kinh tế – xã hội và phụ thuộc vào khả năng sinh lợi của từng khu vực đất đai và có ảnh hưởng đến giá trị của từng thửa đất, vùng đất nhất định, đặc biệt là quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông công cộng. Đây chính là nguyên nhân để các cá nhân có chức trách lợi dụng việc lập, thực hiện quy hoạch sử dụng đất để tư lợi bất chính. Loại hành vi này biểu hiện thông qua việc lập quy hoạch không dựa vào yêu cầu chung của đời sống kinh tế – xã hội và những căn cứ khoa học mà làm theo “đơn đặt hàng” của ai đó hoặc vì các lợi ích kinh tế, chính trị. Có thể nêu những hành vi cụ thể sau đây:
3.1. Tự điều chỉnh quy hoạch không đúng quy định hoặc tự vẽ quy hoạch có lợi cho mình hoặc cho người khác để đạt được những lợi ích kinh tế, chính trị
Loại hành vi này khá phổ biến trên thực tế. Các cá nhân có thẩm quyền tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhằm đem lại lợi ích cho người khác để được chia chác lợi ích bất chính. Ví dụ: theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2015 đến 2017, ông Nguyễn Kim Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Pleiku, phụ trách quản lý đô thị và tài nguyên – môi trường, đã thay mặt UBND thành phố Pleiku ký 13 quyết định cho các cá nhân mở đường trên đất nông nghiệp với tổng diện tích 2.090m2 đường giao thông. Các con đường này không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, hạ tầng kết nối không bảo đảm theo quy chuẩn về quy hoạch, làm phá vỡ quy hoạch xây dựng chung của thành phố Pleiku. Đồng thời, những con đường này chỉ có một cá nhân là chủ sử dụng đất hưởng lợi, nhằm phân lô, tách thửa bán kiếm lời. Ngoài ra, ông Nguyễn Kim Đại còn có những sai phạm khác như: ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất tại một số vị trí không đúng quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; ký tờ trình dự thảo kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh ban hành không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo UBND các xã, phường, xử lý đối các hành vi vi phạm trong xây dựng nhà ở, đường giao thông không phép, san lấp mặt bằng… làm phá vỡ quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku.[8]
Theo khảo sát của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do TS. Đặng Hoàng Giang làm trưởng nhóm thực hiện, có chưa đến 20% người dân Việt Nam biết được thông tin về quy hoạch đất đai. Chưa đến 30% cho biết họ có cơ hội tham gia góp ý kiến cho kế hoạch sử dụng đất. Những thống kê kể trên đã cho thấy nguy cơ tham nhũng rất cao trong lĩnh vực đất đai.[9]
3.2. Thu hồi đất vượt quy hoạch
Đây là một trong những chiêu thức tham nhũng về đất đai. Thay vì thu hồi đất theo đúng nội dung, phạm vi đất đai đã được phê duyệt, các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tìm cách thu hồi đất nhiều hơn để hưởng lợi từ phần đất này. Điển hình là vụ Khu đô thị Thủ Thiêm tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng tại địa phương này đã thu hồi ngoài ranh quy hoạch 4,3 ha, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều người sử dụng đất ở đây. Vụ việc đã được khiếu nại đến Thanh tra Chính phủ. Ngày 04/9/2018, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chính thức về hành vi sai phạm này của UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong Thông báo số 1483/TB-TTCP về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm.[10]
Gần đây, tại Thừa Thiên – Huế, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định và có một trường hợp thu hồi đất thực hiện quy hoạch không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu tư lợi. Cụ thể, UBND huyện Phú Vang tại tỉnh này đã thông đồng với doanh nghiệp (được cho thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu) để thu hồi đất và áp đặt giá bồi thường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người đang sử dụng đất vì trường hợp này không thuộc các trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013, chưa kể việc thu hồi đất vượt phạm vi dự án hơn 2000m2. Cũng theo Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế, UBND huyện Phú Vang đã thu hồi đất tại 3 dự án có diện tích vượt so với nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất năm 2015, 2016 và quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Trong đó, 2 dự án Xây dựng Đài Thông tin duyên hải Huế tại khu C đô thị mới An Vân Dương (xã Phú Mỹ) và nâng cấp hệ thống tiêu úng Dương Thanh Mậu có tổng diện tích thu hồi vượt gần 12.000 m2. Dự án nâng cao hệ thống đê sông Đại Giang có diện tích thu hồi vượt gần 110.000 m2, gấp 8 lần nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch.[11]
4. Tham nhũng trong hoạt động giao đất, cho thuê đất
Theo khoản 7, 8 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, giao đất, cho thuê đất được giải thích cụ thể như sau:
“- Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
– Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất”.
Như vậy, giao đất và cho thuê đất có điểm chung: đều là các hình thức “trao quyền sử dụng đất (QSDĐ)” của Nhà nước cho người sử dụng đất (SDĐ), là những hoạt động điều phối đất đai. Xét ở khía cạnh thị trường, giao đất, cho thuê đất có thể coi là một loại “giao dịch” phát sinh giữa chủ sở hữu đất đai và người có nhu cầu về đất đai (người SDĐ).[12] Tham nhũng đất đai trong hoạt động giao, cho thuê đất thực tế được thực hiện thông qua các hình thức sau:
4.1. Giao đất cho “người thân, người quen” không đúng pháp luật
Hành vi này khá phổ biến trên thực tế, theo đó cán bộ có thẩm quyền giao, cho thuê đất đã lợi dụng quyền hạn của mình để giao đất cho người thân hoặc dùng ảnh hưởng của mình để người thân được giao đất không đúng quy định của pháp luật.[13] Mặc dù pháp luật đã quy định rõ việc giao đất phải bảo đảm đúng đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thực sự (khoản 2 Điều 19 Luật Đất đai năm 1993, khoản 2 Điều 31 Luật Đất đai năm 2003, khoản 2 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013) nhưng yêu cầu này thường hay bị vi phạm.
Có thể lấy ví dụ điển hình như trường hợp của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vừa bị khởi tố ngày 19/4/2019 vì liên quan đến đề xuất giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thân (và đều đã được đáp ứng).[14] Cũng tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, ngày 22/02/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 cá nhân liên quan đến việc giao (cấp) đất rừng không đúng quy định cho gia đình của nguyên Bí thư huyện ủy Trần Đình Mạnh.[15] Tương tự như các trường hợp này, cuối năm 2018 cơ quan có chức năng đã phát hiện tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhiều khu “đất vàng” đã được cấp cho cán bộ địa phương và người thân của của Phó chủ tịch huyện này.[16]
4.2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá trong trường hợp pháp luật quy định phải đấu giá
Đấu giá quyền sử dụng khi Nhà nước giao, cho thuê đất là hình thức trao quyền sử dụng đất có sự cạnh tranh về giá giữa những chủ thể có nhu cầu. Nó giúp làm tăng nguồn thu ngân sách, hiệu quả SDĐ bởi những chủ thể có nhu cầu SDĐ thực sự mới cố gắng hết mình để có được QSDĐ và góp phần hạn chế tiêu cực của cơ quan, cán bộ nhà nước trong hoạt động phân phối đất đai.
Phương thức giao đất, cho thuê đất bằng đấu giá được quy định từ Luật Đất đai năm 2003 (Điều 58) và tiếp tục được ghi nhận trong Luật Đất đai năm 2013 (Điều 118). Về nguyên tắc, các trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất đều phải đấu giá. Trên cơ sở các quy định này, UBND cấp tỉnh các địa phương đều có quy định cụ thể để thực hiện giao đất, cho thuê đất theo phương thức đấu giá tại địa phương mình.
Tuy nhiên, việc “phớt lờ” quy định về đấu giá quyền sử dụng khi giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là khu đất có giá trị lớn. Điển hình là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu “đất vàng” đã không được đấu giá theo quy định mà bị “ầm thầm” đem giao, cho thuê theo hình thức chỉ định. Thực trạng này đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước và đem lại lợi ích bất chính cho các cá nhân, cán bộ hàng ngàn tỷ đồng (như khu đất tại 8 – 12 đường Lê Duẩn, Quận 1).[17] Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh không phải là địa phương duy nhất có vi phạm về đấu giá quyền sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất mà nhiều nơi đều có tình trạng này.[18] Gần đây, cơ quan Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện việc chính quyền địa phương tại tỉnh Quảng Nam “trao” khu đất vàng 1.231 m2 không thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật mà người được “trao” là vợ của cựu Bí thư tỉnh ủy.[19]
4.3. Giao đất, cho thuê đất đối với các dự án xây dựng – chuyển giao (BT)
Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 05/4/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì: “Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện dự án khác”. Như vậy, dự án BT là loại dự án “đổi đất lấy hạ tầng”.
Tham nhũng từ đất đai từ loại dự án này được thực hiện thông qua các cách thức: định giá đất thấp, định giá công trình hạ tầng cao hơn giá trị thực của nó để chia chác giá trị chênh lệch phi pháp. Trong một hội thảo khoa học do Kiểm toán nhà nước tổ chức vào ngày 19/10/2017, các chuyên gia đã chỉ ra rằng: “các dự án BT (xây dựng – chuyển giao) rất dễ bị bóp méo, biến tướng vì những khoản sinh lời vô cùng lớn từ sở hữu những mảnh đất đắc địa, là cơ hội để tham nhũng phát sinh nếu không kiểm soát tốt”.[20]
Thực tế, nhiều dự án BT có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Tại Bắc Ninh, chính quyền địa phương đã dùng gần 100 ha đất để đổi lấy 1,39 km đường theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng cho Công ty Dabaco. Vụ việc này cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và báo cáo Chính phủ.[21] Trước đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện dự án đổi đất lấy hạ tầng với Công ty Đại Quang Minh với khoản tiền 12.000 tỷ đồng cho 12 km đường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà theo đánh giá của cử tri, chỉ có “dát vàng” thì con đường này mới có giá như vậy.[22] Tuy nhiên, đó không phải là những việc bất thường, cá biệt mà trên thực tế đã có hàng chục, hàng trăm dự án có dấu hiệu tham nhũng tương tự. Rõ ràng, dự án BT là “mảnh đất màu mỡ” cho hành vi tham nhũng trong hoạt động giao, cho thuê đất, nó giúp cho những nhóm lợi ích bán rẻ tài nguyên đất đai và lãng phí ngân sách cho mục đích tư lợi.[23]
Tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam xuất phát từ việc quyền lực quá lớn được trao cho cơ quan quản lý đất đai: các cơ quan này vừa nắm giữ quyền lực công, vừa thực thi quyền sở hữu đất đai (quyền kinh tế). Cùng với việc xử lý thiếu triệt để đã khiến cho tình trạng tham nhũng về đất đai càng ngày càng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Để làm được điều này, thông tin về quản lý, sử dụng đất phải được công khai, minh bạch kịp thời cho toàn xã hội được biết. Đây là điều không đơn giản bởi gần đây, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 quy định thông tin về tài nguyên đất đai là bí mật nhà nước (khoản 6 Điều 7). Vì vậy, các cơ quan nhà nước cần làm rõ thế nào là “bí mật nhà nước” liên quan đến thông tin tài nguyên đất đai để công cuộc phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực này đi đúng hướng và có hiệu quả thực sự.
CHÚ THÍCH
[1] Nguyên văn tiếng Anh là: “the abuse of entrusted power for private gain”. Xem: Transparency International Organization, “What is corruption?”, https://www.transparency.org/what-is-corruption, truy cập ngày 10/4/2019.
[2] Lê Anh, “Những đặc trưng cơ bản của tham nhũng”, http://noichinh.vn/hoi-dap-phap-luat/201601/nhung-dac-trung-co-ban-cua-tham-nhung-299691/, truy cập ngày 10/4/2019.
[3] Khoản 3 Điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012).
[4] Các Cơ quan đại diện Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, “Chống tham nhũng ở Đức”, https://vietnam.diplo.de/vn-vi/themen/quanhesongphuongducviet/-/2168584, truy cập 12/4/2019; Hướng đến minh bạch (Towards tranparency), “Hình sự hóa hành vi tham nhũng trong khu vực tư”, https://towardstransparency.vn/hinh-su-hoa-hanh-vi-tham-nhung-trong-khu-vuc-tu/?print=print, truy cập 12/4/2019.
[5] Transparency International, “Corruption”, https://www.transparency.org/glossary/term/corruption, truy cập 12/4/2019.
[6] Hồ Ngọc Sơn – Đỗ Công Thịnh, “Tham nhũng – thực trạng và nguyên nhân”, http://thanhtra.com.vn/theo-dong-thoi-cuoc/ky-ii-tham-nhung-thuc-trang-va-nguyen-nhan_t114c68n136552, truy cập 12/4/2019.
[7] Hồng Quyên, “Đất đai là một trong ba lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất”, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2016-01-20/dat-dai-la-mot-trong-ba-linh-vuc-tham-nhung-nhieu-nhat-28059.aspx, truy cập 15/4/2019.
[8] Phúc Lập – An Hạ, “Bắt tay nhau trục lợi phá nát quy hoạch TP. Pleiku”, https://nongnghiep.vn/bat-tay-nhau-truc-loi-pha-nat-quy-hoach-tp-pleiku-post235026.html, truy cập 15/4/2019.
[9] D. Ngọc, “Chưa tới 25% người dân biết về quy hoạch đất đai”, https://nld.com.vn/thoi-su/cong-khai-minh-bach-cai-thien-cham-chua-toi-25-nguoi-dan-biet-ve-quy-hoach-dat-dai-20190402114822833.htm, truy cập 15/4/2019.
[10] Xem chi tiết toàn văn Thông báo 1483/TB-TT-CP tại địa chỉ website: http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/KetLuanThanhTra/View_Detail.aspx?ItemID=104.
[11] Quang Nhật, “Thu hồi đất vô tội vạ”, https://nld.com.vn/thoi-su/thu-hoi-dat-vo-toi-va-20181209214655316.htm, truy cập ngày 21/4/2019.
[12] Lưu Quốc Thái, Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, 2016, tr. 89 – 111.
[13] Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, “Bàn về tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất đai hiện nay”, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/119/633, truy cập ngày 22/4/2019.
[14] Dương Phong, “Nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp xin cấp đất quốc phòng cho người thân”, https://dantri.com.vn/phap-luat/nguyen-truong-phong-nong-nghiep-xin-cap-dat-quoc-phong-cho-nguoi-than-20190419163606045.htm, truy cập ngày 22/4/2019.
[15] Trung Tân, “Khởi tố 4 cán bộ cấp đất sai cho gia đình nguyên bí thư huyện ủy”, https://tuoitre.vn/khoi-to-4-can-bo-cap-dat-sai-cho-gia-dinh-nguyen-bi-thu-huyen-uy-20190222090340521.htm, truy cập ngày 22/4/2019.
[16] Bình Minh, “Vụ “đất vàng” đứng tên cán bộ ở Thanh Hóa: Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm”, https://dantri.com.vn/ban-doc/vu-dat-vang-dung-ten-can-bo-tai-thanh-hoa-thanh-tra-chi-ro-hang-loat-sai-pham-20181116081920953.htm, truy cập 19/4/2019.
[17] Nam Đàn, “TP.HCM chính thức thu hồi khu đất vàng 8 – 12 Lê Duẩn”, http://tphcm.chinhphu.vn/tphcm-chinh-thuc-thu-hoi-khu-dat-vang-so-8-12-le-duan, truy cập ngày 22/4/2019.
[18] Ví dụ: Đà Nẵng qua vụ việc “Vũ Nhôm”, Phú Yên trong nhiều năm liên tục giao “đất vàng” không thông qua đấu giá, xem: Vân Trường, “Phú Yên liên tục giao đất “vàng” không qua đấu giá”, https://tuoitre.vn/phu-yen-lien-tuc-giao-dat-vang-khong-qua-dau-gia-20180611085439005.htm, truy cập 22/4/2019.
[19] Thanh Nhật – Lê Phi, “Gia đình cựu Bí thư tỉnh Quảng Nam nói gì về việc mua lô đất vàng?”, https://plo.vn/thoi-su/gia-dinh-cuu-bi-thu-quang-nam-noi-gi-ve-viec-mua-lo-dat-vang-834573.html, truy cập ngày 19/5/2019.
[20] Tuyến Phan, “Dự án BT, đất “vàng” và cơ hội tham nhũng”, https://plo.vn/thoi-su/du-an-bt-dat-vang-va-co-hoi-tham-nhung-734519.html, truy cập ngày 23/4/2019.
[21] Lương Bằng, ““Đổi” 100 ha đất lấy 1,39 km đường: bốn bộ kiểm tra kết luận “giá bèo””, https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/bac-ninh-doi-100ha-lay-1-39km-duong-doi-100-ha-dat-lay-1-39-km-duong-4-bo-kiem-tra-ket-luan-cuoi-ve-gia-beo-500995.html, truy cập ngày 23/4/2019.
[22] Cường Ngô – Bảo Chương, “12.000 tỉ đồng xây 4 con đường Thủ Thiêm: phải chăng đây là đường dát vàng”, https://laodong.vn/xa-hoi/12000-ti-dong-xay-4-con-duong-thu-thiem-phai-chang-day-la-duong-dat-vang-606058.ldo, truy cập ngày 23/4/2019.
[23] Thảo Nguyên, “Sau BOT, đến BT: Thiếu minh bạch, dễ tham nhũng, “lợi ích nhóm””, http://thanhtra.com.vn/kinh-te/bat-dong-san/sau-bot-den-bt-thieu-minh-bach-de-tham-nhung-loi-ich-nhom_t114c6n125845, truy cập 23/4/2019.
Tác giả: TS. Lưu Quốc Thái – Nguồn: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 08/2019 (129)/2019 – 2019, Trang 69-78